Nghe Nguyệt Dạ vừa nói như vậy, trong lòng Tề Nhạc lập tức dâng lên một luồng nộ khí. Thiếu tộc trưởng Tộc Nguyệt đúng là không biết điều, rõ ràng còn phải hỏi thăm con hổ trắng ngu ngốc kia mà vẫn cao cao tại thượng nói chuyện với mình, nhìn bộ dáng của nàng, nếu như mình không phải có được Hiên Viên Kiếm và thân phận người thừa kế Hoàng Đế thì có lẽ sẽ không khách khí với mình.
Tiến lên một bước, Tề Nhạc đã đi tới trước mặt bạch hổ, khoảng cách ba mét chỉ còn một xích, hắn nâng tay phải lên hừ lạnh nói:
- Trước mặt Siêu cấp thần thú, đây là thái độ của ngươi sao?
Chỗ lòng bàn tay phải của Tề Nhạc bỗng nhiên sáng lên một cỗ ngân sắc quang mang mãnh liệt, khí thế nguyên bản hoàn toàn thu liễm lập tức đại phóng, một chưởng của hắn vỗ vào trên trán bạch hổ.
Người ta nói đánh chó phải ngó mặt chủ, mà con hổ lớn trước mắt Tề Nhạc chính là đánh vào mặt chủ nó đấy. Một chưởng không có bất kỳ độ mạnh yếu, nhưng mà vừa vỗ xuống, lập tức bạch hổ rít gào một tiếng. Thân thể Cực lớn liên tiếp hướng lui về phía sau ra hơn mười bước. Thân thể phủ phục trên mặt đất, thân hổ cực lớn có chút run rẩy.
Thông qua một chưởng này. Tề Nhạc cũng cảm nhận được với năng lực của bạch hổ, nó không phải là thủ hộ thần thú, chẳng qua là có một ít huyết mạch của thủ hộ thần thú mà thôi, nhưng lại cũng không tinh khiết, tính toán ra, tối đa cũng chỉ là đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686647/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.