Mặc dù nói không lớn, nhưng trong rừng rậm có một cái hồ như vậy đã coi như không nhỏ rồi. Có lẽ cũng chính bởi vì sự hiện hữu của nó, cánh rừng rậm này mới có thể sinh trưởng tươi tốt như thế này.
Hồ nước phi thường thanh tịnh, phóng nhãn nhìn lại lộ vẻ màu xanh da trời, nếu như nói bầu trời của thời kỳ Viễn Cổ Cự Thú thiên địa như một miếng ngọc bích vô biên thì hồ nước giống như là con của nó, cũng rất thanh tịnh, và thâm thúy, nhìn hồ nước mát lạnh động lòng người, nhất là ở chung quanh thấp thoáng có những cây đại thụ cao hơn ba mươi mét, loại cảm giác này thì trở nên càng thêm rõ ràng.
Đồng thời trước khi tiến vào phạm vi hồ nước này, Tề Nhạc cũng đã phát hiện điều bất đồng giữa Tộc Nguyệt cùng những nhân loại khác. Bọn họ làm nhà ở trên cây, trong mảnh rừng rậm bao la này, cây cối cực lớn vô số, mà chút ít cây cối đều có được thân cây rất rộng rãi.
Trải qua người Tộc Nguyệt xảo diệu xếp đặt thiết kế, bên trong nhánh cây khổng lồ kia là những căn nhà được dựng bằng những cây trụ và một ít cành lá cùng cây cối phụ trợ. Tư tưởng này không khác mấy những mái nhà trên cây. Chúng cách mặt đất chừng hai mươi mét, nếu như không nhìn kỹ, là rất khó phân biệt rõ, bởi dù sao tán cây thật sự là quá rậm rạp.
Tới gần hồ nước, người Tộc Nguyệt chung quanh cũng dần dần nhiều lên, khó trách vì sao người Tộc Nguyệt cao ngạo như thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686649/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.