Nói đến đây, mắt của thanh niên mặc áo đen chảy vài giọt nước mắt, tâm tình của hắn rất chân thật, điểm này Tề Nhạc có thể xác định. Hắn cũng không có chen vào nghe thanh niên mặc áo đen nói tiếp.
Thanh niên mặc áo đen ổn định tâm tình của mình rồi nói tiếp:
- Sự tình là như vậy, bản thân tôi là người của Tộc Nguyệt, một gã Chiến Sĩ trong Tộc Nguyệt, cái này đám người Nguyệt Tinh cũng có thể chứng minh. Ngay tại ba tháng trước, tôi ly khai chỗ ở tiến về trước huyệt động trên ngọn núi kia, ý đồ tìm kiếm thứ có thể trợ giúp Cự Thú đồng bọn của tôi. Mà tai nạn của tôi cũng chính là lúc đó phủ xuống.
- Ngày đó, tôi một người lặng lẽ tiến vào núi, phạm vi của nó không lớn. Lúc ấy tôi phi thường cẩn thận, bởi vì Cự Thú đồng bọn tuy rằng có thể mang cho chúng tôi trợ giúp, nhưng đồng thời chúng cũng phi thường nguy hiểm. Nếu như không chiếm được tán thành thì rất có thể sẽ mang đến cho tôi sự uy hiếp về tính mạng. Vì thế, sau khi tôi tiến vào trong phạm vi của núi thì có chút khẩn trương.
- Tôi cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào, hơn nữa, trong tộc cũng không có bằng hữu có thể giúp tôi, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình. Mặc dù trước khi đi vào núi, tôi đã từng hỏi tộc nhân có được Cự Thú đồng bọn đã nhận được một ít kinh nghiệm, nhưng chính thức đến phiên chính mình đi làm thì vẫn vô cùng khẩn trương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686652/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.