Vương của Thần Thú trầm mặc nhìn Tề Nhạc thật lâu không nói gì.
Tề Nhạc cười khổ thở dài một tiếng, nói:
- Thực xin lỗi, tôi biết rõ hiện tại tình huống của thần thú không tốt. Nhưng mà tôi dù sao không phải thuộc về thời đại này, tôi cũng muốn giúp giúp đỡ mọi người, nhưng mà thời đại kia của tôi nguyên bản cũng cần tôi. Đồng bọn của tôi bọn họ đều đang đợi tôi trở về. Chắc hẳn đám người bạn tôi cũng đã biết tin tôi mất tích, nhất định sẽ vô cùng sốt ruột. Đương nhiên trước khi rời đi tôi nguyện ý dùng lực lượng lớn nhất của mình trợ giúp thần thú.
Quang mang trong mắt Vương của Thần Thú dần dần trở nên nhu hòa:
- Không, con không sai, mà là ta muốn quá nhiều. Con nói đúng, nguyên bản con cũng không phải là thuộc về thời đại này, ta không nên yêu cầu quá nhiều. Con chịu đáp ứng mạo hiểm giúp chúng ta làm sự kiện kia, đã là tận lực rồi. Như vậy đi, Tề Nhạc, con ở chỗ này của ta một thời gian ngắn đi, ta và con đều là Hắc Kỳ Lân, ta nghĩ dưới sự chỉ dẫn của ta, con có thể càng dễ lĩnh ngộ các loại năng lực của Kỳ Lân, bất luận là đối với con đi làm sự kiện kia hay là trở lại thời đại thuộc về con đều có thể có chút chỗ tốt.
Nghe Vương của Thần Thú nói xong, trong lòng Tề Nhạc không khỏi khẽ động, nếu như có thể đạt được chỉ điểm của Vương của Thần Thú, đối với tu vi của mình tự nhiên là có lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686662/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.