Bốn đầu hung thú rất nhanh lao về phía Tề Nhạc, chúng phối hợp với nhau rất kín kẽ, đi vào khoảng cách Tề Nhạc còn có trăm mét, Diệt Mông Điểu phi hành ở phía trước cùng quái điểu phân biệt hướng hai bên tách ra. Văn Lân mạnh mẽ thúc dục lên một hồi cuồng phong, thôi động thân thể khổng lồ kia của tê giác đánh tới Tề Nhạc. Tề Nhạc lúc này mới nhớ tới, lực khống chế của nó về gió, còn tê giác thì am hiểu công kích vật lý.
Tê giác thể trọng mấy ngàn cân đụng trúng thì đúng là rất thốn.
Trong nháy mắt bốn đầu hung thú đã vọt tới, Tề Nhạc cũng không khẩn trương chút nào, đồng thời cũng không chủ quan. Hắn biết rõ chính mình muốn làm là cái gì, bốn đầu hung thú không thể đặt vào mắt hắn, bởi vì những con hung thú này căn bản là không cách nào mang đến uy hiếp chính thức cho hắn. Mà mục đích của hắn ở chuyến này càng quan trọng hơn là cứu vớt những người Tộc Bạch.
Vì thế, tuy rằng mắt thấy tê giác hướng chính mình vọt tới, Diệt Mông Điểu cùng Văn Lân đồng thời bộc phát ra đại lượng phong nhận đến hạn chế không gian di động của chính mình, đồng thời Bỉ Phù (con quái điểu) tản mát ra một vòng quang mang màu đỏ nhạt hướng mình bao phủ mà đến.
Phía dưới công kích của bốn đầu hung thú Tề Nhạc cũng không có ý muốn né tránh. Nguyên bản thân thể màu tím trong nháy mắt biến thành màu đỏ rực óng ánh, trong mắt chợt lóe sáng, hắn quát khẽ một tiếng:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686674/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.