Y Nhược mỉm cười, chuyển tay thành trảo hóa thành hoàng sắc quang mang nhàn nhạt bao trùm thân thể của Bạch Trữ kéo nàng lại:
- Đứa nhỏ ngốc, dùng chân chạy mất bao nhiêu thời gian chứ? Chúng ta sẽ bay tới đó.
Vừa nói, nàng hướng Tề Nhạc đánh mắt một cái rồi chính mình mang theo Bạch Trữ bay lên.
Tề Nhạc đuổi bước lên phía trước ôm eo của Văn Đình đi theo sau lưng Y Nhược bay lên, Tuyết Nữ đi theo phía sau hắn. Một chuyến năm người hướng bầu trời đêm Hắc Ám bay đi.
Văn Đình dùng sức mà véo eo của Tề Nhạc một cái, sắc mặt ghen tuông nói:
- Vừa rồi anh đã làm cái gì hả?
Tề Nhạc cười khổ nói:
- Oan uổng ah! Lão bà đại nhân, anh thật là không làm cái gì hết. Chẳng lẽ em không nhìn ra, tất cả đều là trùng hợp sao? Thời đại này nữ nhân không có đồ lót, nàng ngã sấp lên người anh cho nên mới... cái này không thể trách anh được a.
Văn Đình tức giận nói:
- Không trách anh? Anh ôm con gái người ta chặt tới nỗi không thể dứt ra nổi. Hơn nữa lúc nhìn thấy nàng, hồn phách của anh bay đi đâu hả? Không trách anh thì em trách ai đây? Hừ, buông tay ra, không cần anh ôm em.
Tề Nhạc giật mình nhìn Văn Đình nói:
- Không cho anh ôm em, vậy em không phải sẽ ngã xuống sao?
Khuôn mặt của Văn Đình đỏ lên, lúc này nàng ý thức tới là hai người vẫn còn giữa không trung, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, không hề để ý tới Tề Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686676/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.