Thần sắc trên mặt Tề Nhạc trở nên mờ mịt, mà thể xác và tinh thần của hắn vào lúc này đã lâm vào thế giới khác. Hắn kinh ngạc phát hiện thân thể của mình lại nằm trong bệnh viện, chung quanh là không gian màu trắng, thậm chí còn ngửi được hương vị của mùi thuốc sát trùng trong không khí. Chung quanh rất bình tĩnh, ở giữa một gian phòng đang có một mỹ phụ đang nằm.
Thần sắc của nàng tái nhợt, tóc tán loạn khoác lên gối đầu, nhưng mà, đôi mắt của nàng mở to vô thần, lại tỏa ra thần sắc ôn hòa, nhìn qua đứa con trên xe. Mà đứa con trong xe kia đang lăn lộn thân thể xích lõa của mình, ngẫu nhiên còn có thể phát ra vài tiếng nói mớ.
Đây là nơi nào? Tề Nhạc nghi hoặc hỏi bản thân, hiện tại hắn đứng chính giữa mỹ phụ trên giường và đứa trẻ trong xe, nhưng mà, mỹ phụ kia như không nhìn thấy hắn, ánh mắt tập trung vào đứa trẻ trong xe, trong mắt lộ ra hào quang ẩn chứa tình thương của mẹ.
Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một nam nhân từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy nam nhân này, thể xác và tinh thần của Tề Nhạc rung mạnh, hắn giật mình phát hiện, tướng mạo của nam nhân này có sáu, bảy phần giống nhau, nhưng còn anh tuấn hơn mình.
Nam nhân đi vào phòng bệnh, bước nhanh tới giường, lại đi xuyên qua người Tề Nhạc, ngồi trên giường, trong mắt lộ vẻ ân cần.
- Em yêu, em thấy thế nào rồi, thân thể có chỗ nào không tốt không?
Vừa nói, hắn cầm tay mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686718/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.