Trận tỷ thí này có thể nói là kịch liệt nhất từ khi hai người chiến đấu tới giờ, cũng có thể nói là đặc sắc nhất. Tuy không có năng lượng va chạm với nhau, nhưng mà mỗi động tác rất nhỏ của đối phương lại vô cùng cẩn thận, ai cũng không dám lộ sơ hở cho đối thủ.
Hoàng Đế cười nói:
- Tốt, quả nhiên không hổ là đồ đệ ta dạy ra, lại nghĩ ra biện pháp như vậy.
Tề Nhạc không chút chủ quan dán chặt vào tay phải của Hoàng Đế, vừa cười hắc hắc nói:
- Lực công kích của Hiên Viên kiếm tôi không thể chống cự được, nhưng mà chỉ cần có thể bám sát người, ưu điểm của Hiên Viên kiếm không thể phát huy ra được, đây là lúc khuyết điểm của nó hiện ra ngoài. Hiên Viên kiếm có khuyết điểm lớn nhất là thể tích, thân kiếm dài hai mét, cho dù ngài vận chuyển thuần thục cũng không thể trong không gian nhỏ như vậy uy hiếp được tôi, không có uy thế Hiên Viên kiếm, ngài muốn chiến thắng tôi không dễ dàng. Lão sư, ngài không nên nói tôi vô lại nha, đây là biện pháp duy nhất tôi nghĩ ra dùng khắc chế Hiên Viên kiếm a.
Hoàng Đế cười, đây là nụ cười vui sướng.
- Ta sao trách anh vô lại cơ chứ? Ta đã sớm nói qua rồi, trong chiến đấu đạt được thắng lợi mới là mục đích cuối cùng nhất, trong lúc chiến đấu sử dụng thủ đoạn gì cũng không sao cả. Hảo tiểu tử, anh nghĩ ra biện pháp này từ lâu, hơn nữa một mực ẩn nhẫn đến cuối cùng mới lấy ra khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686722/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.