Tề Nhạc nói:
- Cấm chế trên cầu thang là cái dạng gì? Phải làm thế nào mới thông qua được?
Y Nhược cười khổ nói:
- Rất đơn giản, muốn thông qua cầu thang này. Nhất định phải chiến thắng một người. Chính là người thủ hộ, bằng không chẳng thể vượt qua được.
- Một người? Vậy là ai?
Tề Nhạc hiếu kỳ hỏi.
Y Nhược cùng Long Giang liếc nhau.
- Hoàng Đế.
- Cái gì?
Tề Nhạc thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của mình mà chết, hắn không nghĩ tới Y Nhược lại nói ra cái tên này.
- Tiền bối, ngài không phải nói đùa chứ, Hoàng Đế. Hoàng Đế không phải đã sớm chết từ nhiều năm rồi sao? Tại sao thủ hộ mộ Hiên Viên này?
Y Nhược cười khổ nói:
- Anh cảm thấy tôi giống nói đùa sao? Hiên Viên kiếm sinh ra thế nào không ai biết. Nó là vũ khí có tính công kích cường đại nhất thiên thần lưu lại. Trên thế giới của chúng ta, đã từng sử dụng Hiên Viên kiếm chỉ có một người. Đó chính là Hoàng Đế. Mà Hoàng Đế dựa vào Hiên Viên kiếm đánh bại Xi Vưu, nhân loại đi theo hắn từ từ phát triển. Thời điểm tính mạng của hắn sắp hết, hắn được an táng trong lăng tẩm của Thổ Tộc.
- Nhưng mà, sau khi hắn chết, Hiên Viên kiếm đã biến mất, đồng thời, Hiên Viên kiếm cũng mang theo linh hồn của hắn. Có lẽ, đây chính là số mệnh của người sử dụng Hiên Viên kiếm a. Cho nên, cửa ải thứ hai, chính là Hoàng Đế gác cầu thang Hiên Viên. Anh chỉ cần thông qua ngăn cản của Hoàng Đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686747/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.