Sau khi trải qua hoảng sợ ngắn ngủi, Tề Nhạc ngược lại bình tĩnh hơn, hắn nhìn qua Hi Thụy mặt không còn chút máu, nói:
- Tộc trưởng Hi Thụy, chỉ sợ đám này vì tôi mà tới. Thực xin lỗi, chỉ sợ tôi không có biện pháp bảo hộ các người. Nếu như đợi tí nữa động thủ, các vị tận lực chạy trốn đi, tôi sẽ tận lực tạo cơ hội cho các vị, mục tiêu của đám hung thú này là tôi.
Vừa nói ánh mắt của hắn nhìn qua người Văn Đình cùng Tuyết Nữ.
Văn Đình giống như không quan tâm chuyện gì, mỉm cười nói:
- Anh nhìn em làm gì? Anh ở nơi nào, em ở nơi đó.
Âm thanh của nàng rất nhẹ, nhưng lại kiên định và chân thật.
Tuyết Nữ nói chuyện còn tuyệt hơn, làm cho Tề Nhạc căn bản không có lý do cự tuyệt.
- Cha, con nghĩ chúng ta không cần tách ra rồi.
- Cô gọi tôi là gì?
Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nói.
Tuyết Nữ trên mặt đẹp toát ra một tia nhàn nhạt mỉm cười:
- Kỳ thật, sau khi chúng ta tới thế giới này, dưới sự trợ giúp của Tự Nhiên Chi Nguyên, hai tính cách của con đã hợp làm một, cho nên, con biết rõ chuyện gì đang diễn ra, chỉ không thừa nhận mà thôi. Cha, con sẽ không tách ra với cha nữa. Huống chi, bọn chúng sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?
Trong giọng nói Tuyết Nữ có chút nghịch ngợm, mọi người ở đây đều hạ chí quyết tử.
Nhìn qua Văn Đình, nhìn lại Tuyết Nữ, Tề Nhạc cười, hào khí trùng thiên, nói:
- Tốt, lão bà bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686789/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.