- Tổng bộ Thổ Tộc chúng ta cũng như vậy. Thẳng thắn nói cho anh biết, đại tế tự của chúng tôi, chính là chiến sĩ mạnh nhất của Thổ Tộc, cự thú đồng bọn của hắn, chính là thủ hộ giả của toàn bộ Thổ Tộc đấy. Chính do có nó tồn tại, Thổ Tộc mới có thể được che chở ở trung ương Viêm Hoàng đại địa, không bị cự thú khác gây hại.
- Ah? Tôi có thể biết thần thú thủ hộ Cao Sơn Thổ Tộc các người và thần thú thủ hộ Thổ Tộc là gì không?
Văn Đình hiếu kỳ hỏi.
Hi Thụy ngẫm lại, nói:
- Thần thú thủ hộ Cao Sơn Thổ Tộc chúng ta, chính là con Bạch Giao cực lớn trên núi, chúng ta cũng không biết nó sinh hoạt ở nơi nào, chỉ biết nó chính là cự thú mạnh nhất trên núi, chỉ cần những cự thú chung quanh cảm nhận khí tức của nó, không dám dễ dàng tiến vào phạm vi sơn mạch. Khiến sinh hoạt của chúng ta tốt hơn.
Nghe Hi Thụy nói đến đây, Tề Nhạc, Văn Đình cùng Tuyết Nữ ba người hai mắt nhìn nhau, hắn nói, rõ ràng chính là Bạch nương tử ah! Thế nhưng mà, hiện tại Bạch nương tử đã trở thành sai khiến của Tề Nhạc, bị mang đi rồi, nếu để cho Hi Thụy biết rõ thủ hộ thần thú bị Tề Nhạc bắt đi, không biết hắn nghĩ như thế nào. Nhưng mà, chuyện bây giờ đã định rồi, cho dù Tề Nhạc cố tình trợ giúp Hi Thụy cũng không có biện pháp. Ai bảo Thâm Hải Minh Xà có tình sâu như biển với Bạch nương tử chứ?
Vội ho một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686800/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.