- Nhưng mà, chúng ta trong thời đại này, ngay cả phương hướng còn không tìm được, thì sao có thể phát hiện ra tổng bộ Tộc Thổ chứ? Hiện tại chỉ có dựa vào Tộc Thổ Cao Sơn mới được. Cho nên anh mới đáp ứng Hi Thụy. Đồng thời, anh nhìn thấy được, Hi Thụy là tộc trưởng hợp cách, giúp hắn báo thù cũng không phải là chuyện gì xấu. Anh cũng rất chán ghét gia hỏa Lô U kia. Có lẽ hai em cũng nhìn ra, cự thú đồng bọn của hắn chính là hung thú a.
Văn Đình nói:
- Anh làm chủ đi, nếu anh cho rằng là như thế, em không có ý kiến.
Tuyết Nữ lườm Tề Nhạc một cái, dứt khoát nhắm mắt lại, hiển nhiên cũng không có ý kiến gì.
Trong thung lũng, rất nhiều tộc nhân đang bận rộn, có một số người đang xử lý dã thú vừa săn được, có người đang lấy nhánh cây và dây bện thành giỏ đựng trái cây, có người đang chất củi để làm đống lửa đốt tối nay. Còn có một ít người đang làm bó đuốc.
Hi Thụy cũng không có xuất hiện nữa, ngay cả Đồ Tiết cũng không quay về bộ lạc của mình. Mà người Tộc Thổ Cao Sơn rất bận rộn, công việc cứ tiếp tục cho tới khi màn đêm buông xuống mới dừng lại.
Lúc này, toàn bộ ba mươi sáu bộ lạc Tộc Thổ Cao Sơn đã đi tới mảnh đất trong trung tâm, Hi Thụy an bày các tộc nhân, bọn họ vây quanh đống lửa lửa, mỗi bộ lạc có rất nhiều củi chồng chất, ngay cả chính giữa mảnh đất này là một đống củi cao mười mét,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686812/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.