Tề Nhạc mỉm cười nói:
- Nếu Mân Côi tiểu thư muốn nghe, cũng không có gì. Tộc trưởng Hi Thụy, tôi nghĩ, buổi nói chuyện của chúng ta cũng chấm dứt rồi. Các vị trò chuyện đi, tôi không quấy rầy. Dù sao ở lại cũng không có kết quả gì, còn ở đây có được gì chứ?
Hi Thụy thở sâu, đột nhiên nói:
- Tề Nhạc huynh đệ, tôi có chuyện cần làm phiền anh, không biết được hay không được?
Tề Nhạc sững sờ, trong nội tâm thầm nghĩ, tại sao Hi Thụy đột nhiên đưa ra thỉnh cầu với mình chứ? Nhưng dù sao hắn vừa mới cự tuyệt chuyện thần tích và hang ổ cự thú, dưới loại tình huống này lại đưa ra thỉnh cầu của mình, hình như có chút mất lịch sự a, nhưng mà, trong lòng của hắn tuy nghĩ như vậy, trên mặt không có biểu lộ gì, mỉm cười nói:
- Tộc trưởng có việc gì cứ nói, nếu như tôi có thể giúp đỡ, nhất định nghĩa bất dung từ.
Sắc mặt Hi Thụy buông lỏng một chút, nói:
- Là như thế này, tôi vừa mới nghĩ tới, tuy tôi không biết chuyện di tích thiên thần ra sao, nhưng mà. Tôi lại quen một người, có khả năng người này sẽ biết. Không biết Tề Nhạc huynh đệ có hứng thú hay không.
Tề Nhạc sững sờ, gật gật đầu, nói:
- Đương nhiên là có hứng thú, vậy phiền toái tộc trưởng.
Hi Thụy lắc đầu, nói:
- Không, hẳn là phiền toái anh mới đúng. Địa vị của người bạn này không phải anh cũng có thể nhìn thấy được. Tề Nhạc huynh đệ dù sao không phải người trong tộc. Chỉ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686823/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.