Tề Nhạc tức giận nói:
- Thì thế nào? Anh đấy, quan tâm sẽ bị loạn. Anh nghĩ lại đi, nếu Bạch nương tử là sai khiến của tôi, như vậy, thân thể của tôi không có tinh thần lực chỉ dẫn, cũng không mang bất cứ thương tổn nào cho nàng. Tôi nghĩ, những hào quang màu xanh kia chính là hiệu quả do Tự Nhiên Chi Nguyên mang đến, anh khác với nàng ta, đây là chuyện tốt. Hiện tại Bạch nương thu liễm tinh thần lực hoàn toàn, tiến vào trong ngủ say, tôi nghĩ. Nàng hiện giờ chắc được Tự Nhiên Chi Nguyên cải tạo. Sau khi cải tạo sẽ có hiệu quả gì. Chỉ sợ chỉ có nàng tỉnh táo lại mới biết được thôi.
Thâm Hải Minh Xà nói:
- Vậy anh nên thu tôi trở về đi, tôi muốn thủ hộ nàng. Chỉ cần có thể nhìn thấy nàng. Tôi đã thỏa mãn.
Tề Nhạc cười hắc hắc, nói:
- Minh Xà đại ca, đừng quên trước kia anh đáp ứng gì với tôi đấy?
Thâm Hải Minh Xà nói:
- Không quên, hiện tại tôi cũng hy vọng thực lực của anh mạnh hơn một chút, sau này gặp được hung thú và thần thú gì cũng cẩn thận, anh là Kỳ Lân hạng hai, nếu như không có chút ít thực lực, sao có thể bảo hộ chúng tôi?
Tề Nhạc cả giận nói:
- Wow, vậy tôi giúp anh là tổn hại của tôi rồi, điển hình là qua sông đoạn cầu, sao tôi lại là Kỳ Lân hạng hai?
Thâm Hải Minh Xà cười hắc hắc, nói:
- Anh kế thừa huyết mạch Kỳ Lân, nhưng dù sao anh cũng là nhân loại. Bất luận là Hỗn Độn Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686832/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.