Tề Nhạc biết rõ hảo ý của Đồ Tiết, gật gật đầu, nói:
- Tốt, chúng ta nghe anh an bài.
Văn Đình nói:
- Tề Nhạc, em muốn tắm rửa. Sau khi tới đây, em vẫn chưa tắm đấy.
Tuy bởi vì năng lượng cường đại, bản thân các nàng cường đại nên ít phát tiết mồ hôi, nhưng trong không khí vẫn có tro bụi, với tư cách nữ hài tử, bất luận là Văn Đình hay là Tuyết Nữ, đối với tắm rửa vẫn có khát vọng thật mạnh mẽ.
Tề Nhạc mỉm cười, nói:
- Chuyện này chỉ sợ là khó làm, trên núi này có nguồn nước tắm rửa hay không?
Đồ Tiết nói:
- Chuyện này không khó. Nước ăn của chúng tôi là nước suối cả. Ở hướng này cách hai sườn núi, có một cái thác nước. Ở đó là nguồn nước chủ yếu của Tộc Thổ chúng tôi. Tối nay các vị đi tới đó đi, thời điểm buổi tối không có người, thích hợp tắm rửa nhất.
Trong nội tâm Tề Nhạc vui vẻ, hắn cũng rất muốn tắm rửa đấy, mỉm cười nói:
- Đồ Tiết đại ca, vậy cám ơn anh.
Sau khi ăn cơm trưa xong, ba người lại tiếp tục tu luyện, mãi cho đến buổi tối, có lẽ do bị tắm rửa hấp dẫn, ba người cơ hồ đồng thời từ trong tu luyện tỉnh lại.
Văn Đình tung tăng như chim sẻ nói:
- Rốt cục có thể tắm rồi, nếu không tắm rửa, sợ rằng chúng ta còn chưa trở về, em sẽ bị bẩn chết đấy.
Nàng hiện giờ, nhìn rất giống một tiểu hài tử.
Tề Nhạc cười ha hả, nói:
- Anh thật sự chưa từng nghe nói có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686882/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.