Nghe hắn nói những lời này, sắc mặt Tề Nhạc lập tức trầm xuống, cái khác không nói. Nói đùa là ưa thích của Tề Nhạc, nhưng mà, liên quan đến người yêu của mình, hắn không có khả năng nhượng bộ.
Quay đầu nhìn qua Đồ Tiết, Đồ Tiết cũng không có biểu hiện gì, giống như Bá Ca nói rất bình thường.
Tề Nhạc thở sâu, miễn cưỡng bình phục tức giận trong lòng, dù sao hắn có việc cầu người. Có thể không trở mặt thì tốt nhất không nên trở mặt.
- Đồ Tiết đại thúc, đây là phong tục của người Thổ các vị sao?
Đồ Tiết có chút kinh ngạc nhìn qua Tề Nhạc, từ sắc mặt của Tề Nhạc hắn phát hiện không đúng.
- Đúng vậy a! Đây cũng không phải là phong tục của riêng người Thổ chúng tôi, đồng thời. Cũng là phong tục của nhân loại. Chỉ cần là người có năng lực, có thể lấy thêm nhiều lão bà, như vậy, hài tử của chúng ta càng thêm cường tráng, dưới tình huống song phương nguyện ý, vừa ý lẫn nhau, thê tử có thể trao đổi. Nam nhân càng cường đại, tình huống trao đổi này là bình thường, càng không cho cự tuyệt.
Ý của hắn rất rõ ràng, giống như bảo Tề Nhạc đáp ứng Đồ Tiết vậy.
Tề Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt kiên định mà nói:
- Thực xin lỗi. Dân tộc Khựa chúng tôi không có phong tục này, trước kia không có. Về sau cũng không có. Cường giả có nhiều vợ tôi hiểu. Dù sao, chuyện này có lợi cho hậu đại. Nhưng mà, trao đổi lão bà là không tôn kính với người yêu của mình. Xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686893/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.