- Ah, đúng rồi, Đại ca ca, vừa rồi tôi quên nói cho các vị biết. Tôi tên là Đồ Tang, các vị cứ trực tiếp gọi tên của tôi. Hương vị loại trái cây này thật ngon, trên núi chúng tôi không có. Đại ca ca. Các vị mang nó từ đâu tới vậy?
Tề Nhạc chỉa chỉa sau lưng, nói:
- Chính là phiến rừng rậm sau lưng đấy.
Thiếu niên giật mình nhìn hắn, nói:
- Các vị từ trong Tử Vong sâm lâm đi ra? Chẳng lẽ, chẳng lẽ các vị không có đối mặt với Ma Vương sao?
- Ma Vương? Cái gì Ma Vương?
Tề Nhạc tò mò hỏi.
Thiếu niên nói:
- Trong truyền thuyết, trong phiến rừng rậm này có một con Ma Vương phi thường hung ác, bất luận là nhân loại hay động vật, chỉ cần vừa tiến vào phiến rừng rậm kia sẽ bị nó ăn tươi. Tộc trưởng của chúng tôi đưa ra nghiêm lệnh không được tiến vào khu rừng đó. Không nghĩ tới các vị còn có thể từ trong đi ra.
Tề Nhạc biết rõ hắn nói Hỗn Độn Vương:
- Chúng tôi không có gặp được! Khá tốt, vẫn còn may! Nghe anh nói như vậy, tôi đã có chút sợ hãi rồi đấy.
Dù sao, hắn không thể cho thanh niên tên Đồ Tang này biết quá nhiều, nói dối thiện ý là tốt nhất.
Đồ Tang không chút nghi ngờ, cười nói:
- Các vị nhất định đã được thần may mắn chiếu cố. Chúng ta đi nhanh thôi, các vị nhìn kìa. Sắc trời đã muộn rồi, đến tối, trên núi này không an toàn.
Tề Nhạc hỏi:
- Đây không phải lãnh địa của các vị sao? Tại sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686897/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.