Tề Nhạc cũng không biết là, Luân Hồi quả không chỉ mang ảnh hưởng cực lớn cho hắn, đồng thời, Văn Đình cùng Tuyết Nữ cũng trở nên không giống trước kia. Năng lượng bản thân của các nàng không tăng nhiều, nhưng mà, bản thể thật sự dưới tác dụng của năng lượng thiên nhiên, trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày tu luyện sinh ra cải biến lớn.
Nhưng tất cả những biểu hiện này chưa hiện ra mà thôi.
Sau khi có được tin tưởng, tinh thần lực của Tề Nhạc căn bản không cần tự hành khống chế năng lượng thì năng lượng cũng bắt đầu hiệp trợ tăng vân lực lên. Có được năng lượng áp súc như vậy, hắn hiện tại cần làm, trong quá trình không ngừng tu luyện, tích lũy và áp súc năng lượng này càng ngày càng nhiều, tranh thủ sớm ngày trở lại thực lực Kỳ Lân bốn vân.
Sáng sớm, trong rừng rậm nguyên thủy bừng bừng sinh cơ, đáng tiếc, trong rừng rậm này, lại không có âm thanh côn trùng hay tiếng chim hót, đúng là có chút tiếc nuối. Bầu trời vẫn trong suốt như trước, mặt trời tươi đẹp chiếu sáng khắp nơi, trong thế giới hoàn toàn tự nhiên này, tầng ô-zôn còn chưa bị phá hư, cho nên tuy ánh mặt trời rất mạnh, nhưng so với thế giới của Tề Nhạc tầng ô - zôn bị phá hư nhiều chỗ còn tốt hơn nhiều.
Mở mắt đầu tiên chính là Tuyết Nữ, cảm thụ được khí tức chung quanh, nàng phát hiện, tâm tình của mình rất sung sướng, nhất là cảm thụ được sinh cơ bừng bừng từ những thực vật kia tản ra, cũng làm gương mặt lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686900/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.