Cơ hồ chỉ trong chốc lát. Dòng suốt nhỏ Văn Đình phát hiện được bị nó hấp cạn. Kỳ thật Thâm Hải Minh Xà đã sớm phát hiện sự tồn tại của dòng suối nhỏ này, dù sao nó cũng là hung thú thủy thuộc tính cường đại nhất. Chỉ có điều vì năng lượng tự nhiên đột nhiên xuất hiện, nó không muốn phân thần, cho nên mới không hấp thu nguồn nước bổ sung lực lượng thân thể. Mà bây giờ hiển nhiên không cách nào hấp thu năng lượng tự nhiên nữa, bảo vệ Tề Nhạc mới là thật, mạng của Tề Nhạc có thể nói là mạng của nó! Với tư cách sai khiến, rốt cuộc nó cũng xuất lực lần đầu tiên với Tề Nhạc.
Chấn động kịch liệt ngày càng mạnh mẽ, hấp thụ đại lượng nước suối tinh khiết, khí tức trên người Thâm Hải Minh Xà không giống trước, tuy đây là nguyên nhân không có đủ nước, nhưng mà, trải qua năng lượng tự nhiên và lần sấm chớp trên máy bay trước kia, nó hiện giờ, đã không thể hoàn toàn gọi là hung thú thủy thuộc tính.
Xa xa, Thâm Hải Minh Xà đã nhìn thấy rừng rậm trước mặt chấn động mạnh mẽ, phương xa, một đám rừng rậm nguyên thủy ngã xuống, một cái đầu rộng hơn mười mét hiện ra, đang hướng thẳng về chỗ huyệt động.
Thâm Hải Minh Xà nhìn thấy thân thể này, nó hít sâu một hơi, tự nhủ:
- Chó má, đây chính là đại gia hỏa, thân thể rộng hơn mười mét. Trời ạ! Ta thật đáng thương ah, tại sao xui xẻo như vậy. Từ khi đi chung với Tề Nhạc chẳng có khi nào là chuyện tốt cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686917/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.