- Ở chỗ này, tùy thời có thể gặp được hung thú và thần thú. Đừng tưởng rằng anh là Kỳ Lân là ngon, thực lực của anh bây giờ, chỉ cần gặp được một con hung thú hơi mạnh một chút, chỉ sợ lập tức mất mạng. Trong thời kỳ viễn cổ cự thú, cường giả sinh tồn, kẻ yếu tiêu vong, là quy luật tự nhiên. Chuyện này không cần tôi dạy anh a.
Tề Nhạc cười khổ nói:
- Đến cũng đã đến rồi, anh nói những chuyện này làm gì. Nhưng mà, tôi rất kỳ quái, chắc hẳn con Lục Lân Liệt Thụ Tích biết rõ đặc tính của Luân Hồi quả a, vì sao nó không sợ truyền tống tới đây? Vì cái gì còn sinh tồn chung quanh Luân Hồi quả, hình như nó bảo hộ Luân Hồi quả a.
Thâm Hải Minh Xà nói:
- Chuyện gì cũng không phải tuyệt đối, Luân Hồi quả tuy là trái cấm, nhưng chỉ cần không ăn tươi hoặc phá hư nó, như vậy. Chung quanh nó có thể sinh ra một loại năng lượng tinh khiết. Cho nên tất cả hung thú và thần thú đều tu luyện chung quanh các thần thụ. Nếu như tôi gặp được Luân Hồi quả, chỉ sợ đã sớm tiến vào cảnh giới vạn năm rồi.
- Các người nhìn thấy con Lục Lân Liệt Thụ Tích kia, kỳ thật tu vi chính thức của nó là chín ngàn năm, nhưng mà, Lục Lân Liệt Thụ Tích chỉ là chủng tộc hung thú bình thường nhất, công kích tuy không kém. Nhưng cũng chỉ có một điểm này. Mà các người gặp được, loại hung thú bình thường nhất đó lại biết được một trong ba đại cấm pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686928/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.