Trong nội tâm Tề Nhạc khẽ động, nói:
- Đúng vậy! Lúc trước chúng ta bị khí lưu kỳ quái cuốn lấy, anh có liên hệ với Thâm Hải Minh Xà, hình như hắn biết rõ trái cây là cái gì, hình như tên là Luân Hồi quả. Đợi thân thể của anh khôi phục lại, chúng ta không giữ quy tắc thể, chỉ cần có năng lượng, anh nghĩ anh vẫn liên hệ được với hắn. Khi đó vị trí cụ thể của chúng ta ở đâu cũng biết được.
Vân Đình nâng hắn lên, Tề Nhạc đi vào sâu trong huyệt động, Tuyết Nữ bị Văn Đình đặt trong góc, nàng an tĩnh lại, ai nhìn vào cũng trìu mến, ít nhất khi gương mặt lạnh như băng biến mất. Tề Nhạc liếc nhìn nàng một cái, thở dài nói:
- Thật sự là bom hẹn giờ a! Không nghĩ tới lại bộc phát vào thời điểm mấu chốt.
Văn Đình áy náy nói:
- Đều tại em, cân nhắc không chu toàn. Không nghĩ tới trên người nàng lại xảy ra biến hóa như vậy.
Tề Nhạc mỉm cười, nói:
- Sao có thể trách em chứ? Nàng là con gái của chúng ta! Muốn trách, cũng nên trách kẻ làm cha như anh.
Nghe Tề Nhạc nói, Văn Đình nhớ tới lúc trước mình dùng miệng móm nước cho Tề Nhạc uống, khuôn mặt hơi đỏ lên, nói:
- Được rồi, nên hấp thu năng lượng đi.
Thời điểm này, nàng cũng không có tâm tình đấu võ mồm với Tề Nhạc. Dù sao, đi vào địa phương xa lạ, với tư cách nữ nhân, nàng vẫn có chút sợ hãi. Thi thể Lục Lân Liệt Thụ Tích phủ phục trên mặt đất, có lẽ do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686933/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.