Tay phải đặt trước ngực, hào quang màu đỏ sậm hiện ra, cổ tay Tề Nhạc run lên, một cổ hào quang đỏ sậm hiện ra ngoài, hai tay của hắn thu vào ngực, kết hợp với thủ ấn kỳ quái, thần quang trong mắt mãnh liệt, trầm giọng nói từng chữ một.
- Thiên - Ky - Bách - Biến - Tuyền - Ki - Giới - Pháp!
Trong mắt Lục Lân Liệt Thụ Tích xuất hiện một tia nghi hoặc, đúng lúc này, trong thủ ấn kỳ quái của Tề Nhạc, quang mang màu bạc xoay tròn, hư ảnh Kỳ Lân sau lưng của hắn dung nhập vào cơ thể, đôi cánh màu vàng sau lưng biến mất.
Trong khoảnh khắc, trong Ngân Long Tráo nhỏ hẹp này, đột nhiên xuất hiện một đạo sương mù đỏ sậm, ngay sau đó, tất cả mọi thứ chung quanh biến đổi.
Cổ tay Tề Nhạc khẽ đảo, thủ ấn lập tức biến thành bộ dáng khác, lạnh nhạt nói:
- Thiên Ky Bách Biến Tuyền Ki Giới Pháp - Không Gian Khoách Triển!
Lục Lân Liệt Thụ Tích cảm giác nó như lâm vào trong bóng tối, nó có chút kinh sợ lập tức bắn ngôi sao lớn màu bạc chưa ngưng tụ đủ năng lượng ra ngoài, nhưng mà, sau khi ngôi sao năm cánh bắn vào trong bóng tối, lặng lẽ biến mất.
Chung quanh lại sáng lên, chỉ có điều, lúc này không gian biến thành màu đỏ sậm.
Ngân Long Tráo không thấy, không gian nhỏ hẹp biến thành rộng lớn, không nhìn thấy điểm giới hạn của không gian. Lục Lân Liệt Thụ Tích nhìn thấy rõ ràng, Tề Nhạc lại đứng cách nó vài trăm mét, con mắt biến thành màu bạc không mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686941/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.