Mà với tư cách Cự Thú Hoạt Xá Lợi, thuộc tính Văn Đình lại là hỏa, bởi vậy sau khi Tề Nhạc tiếp cận năng lượng của Văn Đình, tuy năng lượng có chỗ chuyển đổi nhưng cuối cùng năng lượng hỏa vẫn cường đại nhất. Bởi vậy khi thi triển công kích hỏa cầu với tần suất cao thế này hắn vẫn không hao tốn chút sức nào.
Lục Lân Liệt Thụ Tích mắt thấy Tề Nhạc tiếp cận, ánh mắt của nó đột nhiên nhìn về trái cây màu xanh cách đó không xa, hào quang hung tàn màu đỏ trong đôi mắt càng thêm mãnh liệt. Nó mãnh liệt ngẩng đầu lên, miệng phát ra một tiếng kêu to, quang mang xanh sẫm chung quanh đột nhiên trở nên cường thịnh.
Một đạo quang ảnh màu đỏ sậm từ trong trái cây kia phiêu nhiên bay ra, Lục Lân Liệt Thụ Tích hé miệng, nuốt vào hao quang đỏ sậm kia vào trong miệng. Ngay trong khoảnh khắc hào quang màu đỏ sậm vào miệng con thằn lằn kia, Tề Nhạc đột nhiên cảm giác được Lục Lân Liệt Thụ Tích bị mình áp chế không hề có lực hoàn thủ đột nhiên thay đổi.
Một cỗ năng lượng cực lớn vô cùng mênh mông dùng thân thể nó làm trung tâm nhanh chóng bộc phát ra bốn phương tám hướng, cái đuôi nó không phát ra năng lượng ngăn cản hỏa cầu của Tề Nhạc nữa mà trực tiếp khuếch trương quang mang màu xanh sẫm lên phạm vi 3m chặn lại hoàn toàn.
Lục Lân Liệt Thụ Tích ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hướng về sau như thiểm điện, rơi vào trên một mặt đá trên vách núi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686943/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.