Tề Nhạc vốn sững sờ một chút, nhưng hắn rất nhanh hiểu ý tứ của Viêm Hoàng hồn, cau mày nói:
- Các anh tựa hồ giống như đá quả bóng về phía tôi a.
Thiên Hồn cười khổ, nói:
- Người anh em, tôi cũng không gạt anh. Bởi vì Tuyết Hồn sợ lửa nên hiện giờ không thể để cô ấy ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, e sợ sẽ nguy hiểm. Dù sao thì cô ấy cũng là phần tử của chúng tôi, chúng tôi nhất định phải cân nhắc an toàn của cô ấy. Mà năng lực Tuyết Hồn thật sự quá mạnh mẽ, mỗi lần cô ấy bạo động đều khiến chúng tôi rất phiền não.
- Không phải chúng tôi đổ trách nhiệm lên người anh, chỉ là cảm thấy cô ấy đi theo anh sẽ an toàn hơn một chút. Anh xem, cô ấy thân cận với anh như vậy, hơn nữa anh lại có năng lực hạn chế cô ấy. Dưới tình huống này có lẽ anh có thể giúp cô ấy thoát khỏi cơn ác mộng kia. Tuy tôi không biết cơn ác mộng kia như thế nào nhưng tôi nghĩ Tuyết Hồn đi theo anh hẳn là một lựa chọn không sai.
Ánh mắt Tề Nhạc nhìn về phía Văn Đình, Văn Đình nói:
- Nhưng chúng tôi cũng không dừng lại kinh thành lâu. Hơn nữa, lần này tôi và Tề Nhạc rời đi có thể sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, chỉ sợ mang theo Tuyết Nữ sẽ không tiện. Hơn nữa, có lẽ các anh cũng biết hiện giờ Tề Nhạc đã mất đi năng lực bản thân, thực lực Tuyết Nữ lại không kém, một khi nguy hiểm xuất hiện thì chúng tôi cũng rất khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686951/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.