Lục Thương Băng nhìnTề Nhạc, nói:
- Anh tin tưởng em không?
Tề Nhạc nhẹ gật đầu.
Lục Thương Băng trên mặt toát ra vẻ mĩm cười:
- Vậy tốt, để em đến xử lý mọi chuyện.
Vừa nói, nàng tiến lên một bước, nói với nam tử kia:
- Lý Dương, chúng ta chia tay đi.
Lý Dương có chút ngốc trệ nhìn nàng:
- Vì cái gì, vì hắn ta sao?
Tay của hắn không chút khách khí chỉ về phía Tề Nhạc.
Thương Băng nhẹ gật đầu, nói:
- Anh ta là người mà em vẫn yêu, trước kia, em cho rằng anh ấy đã chết, cho nên mới đáp ứng lời theo đuổi của anh, nhưng giờ anh ấy còn sống, cho nên, chúng ta cũng nên kết thúc thôi.
Đôi mày kiếm của Lý Dương cơ hồ dựng thẳng đứng lên:
- Em sở dĩ nói muốn cân nhắc một năm mới có thể quyết định có chính thức tiếp nhận anh hay không có phải là vì hắn không?
Thương Băng kiên định nhẹ gật đầu, nói:
- Không sai, giờ rốt cục cũng tìm được anh ấy, cho nên, giữa chúng ta không thể nào được. Nếu như anh cảm thấy em làm tổn thương anh thì em chỉ có thể nói xin lỗi.
Tề Nhạc ở một bên nhìn Thương Băng, thầm nghĩ, đi ra từ Hắc Ám Quốc Hội quả nhiên không bình thường a! Đây tuyệt đối là cách làm giải quyết nhanh chóng. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau hắn đã hiểu ra đại khái. Cảnh sát gọi là Lý Dương này hiển nhiên rất ưa thích Thương Băng, Thương Băng tuy rằng đã đáp ứng lời theo đuổi của anh ta, nhưng cũng chưa chính thức.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686967/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.