Trong mắt Tề Nhạc chợt lóe sáng, thất thanh nói:
- Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngài chính là vị tiền bối sáng tạo ra Kỳ Lân Ẩn, là ba ba của Văn Đình?
Trong không gian đen kịt đột nhiên sáng lên một đạo quang mang màu bạc, quang trụ màu bạc chiếu rọi một thân ảnh to lớn cao ngạo xuất hiện trước mặt Tề Nhạc. Thân cao chừng hai thước, kết cấu thân thể vô cùng hoàn mỹ, một đầu tóc dài màu bạc im im lặng lặng rối tung ở sau lưng, hai mắt màu đen vô cùng thâm thúy, toàn thân đều bao phủ bên trong một kiện hắc sắc trường bào, ánh mắt thâm thúy đang nhìn chăm chú vào Tề Nhạc.
- Con rất thông minh. Không tệ, ta chính là ba ba của Văn Đình, tội nhân của Kỳ Lân nhất tộc.
Ở bên trong thanh âm uy nghiêm nhiều thêm vài phần tịch mịch, vài phần bi thương, nồng đậm bi ý không cách nào hình dung. Đúng là cảm giác lần thứ nhất khi Tề Nhạc thấy Kỳ Lân Ẩn.
- Quả thực là ngài, nguyên lai ngài cũng chưa chết ah! Thật tốt quá, thật sự là quá tốt, Văn Đình nếu biết ngài còn sống, không biết sẽ cao hứng như thế nào.
Tề Nhạc nhìn người trung niên trước mặt mà trong lòng tràn ngập hưng phấn. Sự hưng phấn của hắn là vì Văn Đình.
Người trung niên nhẹ nhàng mà lắc đầu nói:
- Không, hài tử. Ta đã bị chết. Lúc trước sử dụng năng lực chung cực Kỳ Lân Tí, ta lại đem năng lượng còn lại của chính mình chế tạo ra Kỳ Lân Ẩn, đem một tia sinh cơ cuối cùng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687047/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.