- Bởi vậy, chúng ta nương tựa theo năng lượng định vị của Thánh Nguyên mới tìm đến nơi này. Tuy rằng tiêu hao một cái quyển trục truyền tống định vị cự ly xa, nhưng cũng rất đáng giá a.
Văn Đình nhìn Tề Nhạc thật sâu nói:
- Là em làm phiền hà tới anh rồi.
Tề Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, nói:
- Không cần nói thêm nữa, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Anh đã nói rồi, chỉ cần anh còn sống, bất kỳ kẻ nào cũng không thể làm tổn thương em.
Vừa nói quang mang trong mắt sáng rực của Tề Nhạc, hào quang Tường Vân bốn màu lóe lên. Thân thể Văn Đình đã bị trực tiếp đã thu vào bên trong Kỳ Lân Châu. Vốn Tề Nhạc sợ Văn Đình bên trong Kỳ Lân Châu sẽ cảm thấy cô độc, mới một mực ôm nàng, nhưng giờ khắc này, thế cuộc trước mắt hiển nhiên đã không thể không làm thế. Người của giáo đình tuyệt không hiền lành như mặt ngoài thể hiện, nhất là trước ích lợi vô cùng lớn như thế này. Nhìn thoáng qua Hồng Y Đại Chủ Giáo ở năm phương hướng, Tề Nhạc hiểu rõ mình muốn bay đi là không thể nào. Vân Lực dưới chân có chút thu liễm, hắn đã phiêu nhiên rơi trên mặt đất. Kỳ Lân giáp ngăm đen tản ra quang mang nhàn nhạt, tuy rằng hắn chỉ có một mình, nhưng mà sống lưng Tề Nhạc vô cùng thẳng, trong mắt thiểm động quang mang, khí thế không hề thua kém đối phương.
Trong ánh mắt hắn tỏa ra uy thế nhìn mọi người Giáo Đình chung quanh một vòng, Tề Nhạc nhàn nhạt hỏi:
- Las Ogg giáo chủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687085/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.