Sùng Thánh thở dài một tiếng, nói:
- Tôi cũng biết hai con hung thú này là thế hệ tàn ác, nhưng không phải tất yếu, tôi không muốn các vị tham dự vào chuyện này. Từ tình huống bây giờ mà nhìn, chỉ sợ các vị tham dự vào cũng không làm được gì cả. Nhưng mà, các ngươi cũng không cần lo lắng, lúc trước khi kiến tạo Sùng Thánh Tự này, mục đích chính là trấn áp hai con hung thú. Tuy sau này thực lực của chúng mạnh hơn, đều phá tan phong ấn, nhưng mà, phật khí trong Sùng Thánh Tự lại có tác dụng ảnh hưởng to lớn lên người chúng. Bởi vậy, chỉ cần ở bên trong Sùng Thánh Tự chống lại chúng, các vị mới có cơ hội.
Tề Nhạc nhíu mày. Nói:
- Đại sư, chúng tôi không e ngại chiến đấu với hung thú, nhưng mà, ngài phải biết rằng, bên ngoài chùa còn có địch nhân rất cường đại. Nếu như hai con hung thú này đột nhiên xuất hiện và công kích, chỉ sợ những người kia cũng nhân dịp này mà cháy nhà hôi của, đến lúc đó, chúng ta phải ứng phó như thế nào đây?
Sùng Thánh nhíu mày, nói:
- Hết thảy tùy duyên đi. Ông trời đã có an bài. Chúng ta chỉ cần tận nhân sự, nghe thiên mệnh, vậy là đủ rồi.
- Không.
Tề Nhạc hét lớn một tiếng, nói:
- Vận mệnh của tôi do tôi làm chủ, không có bất kỳ người nào có thể làm ảnh hưởng tới vận mệnh của tôi. Sùng Thánh đại sư, nếu chúng ta liên tiếp đối mặt với địch nhân cường đại như vậy, ngài có thể hay nói rõ ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687117/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.