Hứa Tình đỏ mặt lên, nói:
- Anh là xấu nhất. Tuy Klinsmann cưỡng ép biến tôi thành Hấp Huyết Quỷ, nhưng hắn tốt hơn với tôi hơn so với anh nhiều. Tôi có chọn ai cũng không có chọn lưu manh như anh đâu. Hơn nữa, anh cũng biết quan hệ giữa tôi và Vân tỷ. Tôi sao có thể yêu mến xú nam nhân như anh chứ. Tôi cũng không có cảm tình gì với Klinsmann cả, hắn đối đãi với tôi như em gái của mình. Anh sẽ không giết hắn chứ, từ nhỏ đến lớn, cho dù là cha mẹ của tôi cũng không che chở cho tôi đến vậy đâu.
Tề Nhạc nói:
- Vốn có ý định giết. Nhưng tôi cảm thấy thả hắn trở về lại là chuyện tốt. Vậy cô có nguyện ý đi theo hắn hay không?
Hứa Tình lắc đầu, nói:
- Không, tôi là người Viêm Hoàng. Tôi chỉ là một cô gái chưa tới hai mươi tuổi, không có ý định xuất ngoại, tôi cảm thấy không nơi nào tốt bằng quê hương của mình. Bây giờ hắn đang ở đâu, anh có thể cho tôi gặp hắn một lần không?
Tề Nhạc gật gật đầu, nói:
- Vậy chúng ta đi thôi, tôi sẽ thu cái quan tài này lại, nhìn cái quan tài của cô chắc là bảo vật đấy.
- Phi phi phi, cái gì mà quan tài của tôi. Anh không thể nói lời may mắn một chút sao?
Tề Nhạc cười ha hả. Nói:
- Tình Nhi, tôi rất thích nhìn thấy cô như vậy. Được rồi, chúng ta đi thôi.
Hào quang lóe lên, Tề Nhạc trực tiếp đem quan tài thu vào trong Kỳ Lân Châu của mình, một tay ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687120/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.