Hôm nay Nhạc Nguyên mặc một thân trang phục bình thường, gương mặt anh tuấn, khí chất cao quý, đều bị thể hiện phong phạm quý tộc, Tề Nhạc không thừa nhận cũng không được, thằng này đứng trước mặt mình dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm.
- Mời hai vị ngồi, muốn uống chút gì không?
Nhạc Nguyên giống như không gấp gáp, làm ra một động tác ưu nhã mời hai người ngồi.
Như Nguyệt biết rõ Tề Nhạc không hiểu nhiều về cà phê, lạnh nhạt nói:
- Cho hai chén Ma Tạp.
Tề Nhạc ổn định tâm thần của mình, hắn biết rõ, vào lúc này, mình nhất định không thể biểu hiện ra bộ dáng lo lắng khiến đối phương nhìn ra sơ hở, tìm tư thái thoải mái nhìn qua Nhạc Nguyên phía đối diện, cũng không mở miệng trước, lẳng lặng chờ đợi cà phê của mình đưa lên.
Nhạc Nguyên đã quan sát Tề Nhạc cùng Hải Như Nguyệt từ lúc hai người đi vào quán cà phê, Tề Nhạc trầm ổn làm hắn không nhìn ra chút sơ hở nào, uống một ngụm cà phê trước mặt, nói:
- Tề tiên sinh, tôi đã xin chỉ thị của giáo đình rồi, giáo hoàng bệ hạ phi thường coi trọng chuyện lần này, đang suy nghĩ qua, xác định chúng ta có thể hợp tác, kỳ thật, giáo đình chúng tôi chưa từng hy vọng muốn cái gì đó, chỉ không hy vọng thánh vật lại rơi vào tay của Hắc Ám Quốc Hội hoặc là bất cứ phương thế lực tà ác nào, như vậy, thậm chí sẽ đem tới nguy hại cho xã hội chúng ta. Bởi vậy, hy vọng lần này chúng ta có thể hợp tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687201/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.