- Ba ba...
Vành mắt Minh Minh đỏ lên, sau đó nhào vào trong ngực Cơ thượng tướng mà khóc thút thít.
Tề Nhạc trịnh trọng tiếp nhận hộp gấm trong tay Cơ thượng tướng, hắn không có xem, trực tiếp thu hộp gấm vào trong Kỳ Lân Châu của mình, đứng lên, Tề Nhạc thở sâu, trầm giọng nói:
- Bá phụ, tôi không cách nào cam đoan với ngài là chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần nhất định thủ hộ quốc gia trong lúc nguy nan, nhưng chúng tôi tuyệt đối toàn lực ứng phó. Về phần Minh Minh, tôi cũng không cách nào cam đoan nàng vĩnh viễn không bị tổn thương.
Câu nói sau cùng, bất luận là Cơ thượng tướng hay là Cơ Đức cùng Minh Minh, mọi người đều sửng sốt, Minh Minh ngừng thút thít nỉ non, có chút khó hiểu nhìn qua Tề Nhạc.
Sắc mặt Tề Nhạc rất nghiêm túc.
- Nhưng mà, bất luận là ai muốn gây thương tổn tới Minh Minh, đều phải có một điều kiện tiên quyết. Chính là tôi chết.
Cơ thượng tướng mỉm cười, nói:
- Phương thức biểu đạt của người trẻ tuổi các anh thật sự không giống thế hệ chúng tôi, nhưng mà, tôi tin tưởng quyết tâm của anh. Ai, chuyện của người trẻ tuổi, những lão già như tôi không quản được, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi, lúc nào các người quyết định an định lại, phải nói sớm cho tôi nghe, tôi sẽ chuẩn bị cho các người. Tôi biết anh là cô nhi, sau này nơi này chính là nhà của anh.
Tề Nhạc cũng hiểu được hai chữ an định của Cơ thượng tướng nói có ý gì, nhìn thấy ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687206/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.