Trong nội tâm Tề Nhạc thầm cười khổ, phải làm sao bây giờ? Vân lực tăng cường đúng là chuyện tốt, dùng thân thể Kỳ Lân của mình, đoán chừng thừa nhận đại lượng vân lực cũng không thành vấn đề, nhưng mấu chốt muốn có được vân lực này lại kích phát tiềm lực của bản thân làm đại giá a!
Nếu quá nhiều, chỉ sợ tổn thương thân thể không phải nghỉ ngơi một hai ngày là khỏi hẳn. Huống chi, tiếp tục tu luyện như vậy, có trời mới biết lúc nào mới dừng lại, vân lực càng mạnh, tinh thần lực của mình muốn khống chế càng không có khả năng, chẳng lẽ mình đang đùa với lửa sao?
Thời điểm Tề Nhạc không ngừng suy nghĩ cách giải quyết tình cảnh này, đột nhiên, một cổ năng lượng ôn hòa từ cổ tay chậm rãi tiến vào thân thể, vân lực đang vận chuyển nhanh chóng hơi dừng lại một chút, kinh mạch của Tề Nhạc tràn ngập vân lực lại được cổ năng lượng ôn hòa này làm hòa hoãn đôi chút, cảm giác vân lực bám trướng cũng chậm rãi biến mất theo.
Nhưng mà, cổ năng lượng ôn hòa này tới nhanh, biến mất cũng nhanh, làm Tề Nhạc kinh ngạc chính là lúc nó xuất hiện, nó cũng đã yên lặng biến mất, vân lực tiếp tục khôi phục tốc độ trước kia, đánh Tề Nhạc về nguyên hình.
Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi là năng lượng gì? Kỳ Lân Châu chắc chắn không có biến hóa, nó chỉ có thể giúp mình hấp thu vân lực nhanh hơn, cổ tay, cổ tay ah! Đột nhiên Tề Nhạc hiểu được, đột nhiên cổ năng lượng ôn hòa kia xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687211/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.