Hồ Quang có chút kinh ngạc nói:
- Bà mẹ nó, nổ mạnh như thế mà không chết, đúng là mạnh nha.
Tề Nhạc trầm giọng nói:
- Bọn chúng là tinh nhuệ của Hắc Ám Quốc Hội, nếu dễ dàng chết như vậy, đã sớm bị giáo đình tiêu diệt rồi, mọi người cẩn thận.
Vừa nói, hắn nhìn qua Hải Như Nguyệt rồi nháy mắt, Như Nguyệt lập tức mang theo Mạc Địch cùng Quản Bình đi vòng qua.
Đúng lúc này, trong cái hố to kia, hào quang đỏ thẫm hiện ra, đó là một cái quan tài khiến người ta sợ hãi, mỗi quan tài chung quanh đều có hào quang màu đen, hào quang màu đỏ. Ngay sau đó, tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, hơn mười tên bóng xám trắng hiện ra, đó là một đám người phương tây mặt mũi tràn đầy dữ tợn người từ trong quan tài bay ra. Thân thể của chúng phi thường cường tráng, toàn thân tản ra khí tức màu xanh trắng, trong mắt vàng lộ hung quang, phía sau chúng, xuất hiện tám thân hình cực lớn, chính là tám tên người gấu cuồng bạo.
Dịch An có chút kinh ngạc nói:
- Bà mẹ nó, những thứ này quá cứng rắn, chẳng lẻ phải dùng đạn hạt nhân mới có thể nổ chết hay sao?
Hồ Quang tức giận nói:
- Dùng đạn hạt nhân thì chúng ta cũng xong đời, đám tiểu tử này, đánh cho tao, mẹ kiếp, tao không tin Đạn Xuyên Giáp không thể tổn thương chúng mày.
Hắn nói một câu tùy ý, nhưng đối với giáo chúng Thánh Hỏa Giáo tuyệt đối là mệnh lệnh, hai trăm tên giáo chúngThánh Hỏa Giáo rải chung quanh, lập tức hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687229/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.