Ở thời điểm này, Vũ Mâu mở miệng:
- Theo hiểu biết của ta đối với nước cộng hòa Viêm Hoàng, quý quốc luôn luôn là một quốc gia rất tôn trọng chữ tín. Chuyện đã đồng ý tựa hồ có rất ít tiền lệ sửa đổi.
Tề Nhạc mỉm cười, nói:
- Đúng vậy, Cô nói rất đúng, Viêm Hoàng tử tôn chúng ta rất nặng chữ tín. Bất quá, từ góc độ của Minh Minh mà xem, ban đầu lúc định ra hôn ước, đại bộ phận là ý của người trong nhà nàng, khi đó Minh Minh tuổi còn nhỏ, còn chưa trưởng thành, tâm chí cũng không thành thục, hơn nữa, nàng cũng không tự mình hứa hẹn điều gì a. Lui một bước mà nói, coi như là Minh Minh hứa hẹn gì đó, từ góc độ của tôi mà xem thì chẳng qua là chuyện giữa Minh Minh và Lâm Nhất Phàm, không liên quan gì đến tôi cả. Tôi cũng hướng Minh Minh hứa hẹn phải yêu nàng một đời một thế, cũng hứa hẹn, tựa hồ có thể xem như ngang nhau rồi.
Vũ Mâu ngây ra một lúc, nói:
- Tề tiên sinh, anh đây là đang cưỡng từ đoạt lý sao?
Tề Nhạc nhún vai, nói:
- Tùy cô nghĩ như thế nào cũng được. Tôi là người không có văn hóa gì cả, cô cũng không cần mang đạo lý ra ép tôi. Cô chưa nghe nói qua Viêm Hoàng chúng ta có một câu như vậy sao? Tú tài gặp phải binh, có lý nói cũng không được. Bất luận các ngươi nghĩ như thế nào, trong nhận thức của tôi, tôi và Lâm tiên sinh hẳn là đứng trên vị trí ngang nhau, đã như vầy, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687259/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.