Đột nhiên, đau đớn kịch liệt kéo Tề Nhạc từ cao trào về với hiện thực, đột nhiên hắn phát hiện, thân thể của mình không có di động mảy may, toàn bộ cơ năng của thân thể như cứng lại, gian nan đem ánh mắt nhìn qua gương mặt của Lục Thương Băng, Lục Thương Băng cũng ngẩng đầu nhìn hắn, Tề Nhạc nhìn thấy, chính là đôi mắt lạnh như băng không có tức giận, hắn rất muốn hỏi vì cái gì, nhưng mà, hiện tại hắn không có năng lực mở miệng nói chuyện. Bởi vì, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Lục Thương Băng vuốt ve eo của hắn, lúc này, ngón giữa mang theo móng vuốt sắc nhọn đâm vào dây thần kinh của hắn.
Hé miệng, nuốt tinh hoa dâng trào của Tề Nhạc, tay Lục Thương Băng vịn eo Tề Nhạc chậm rãi đứng lên, thân thể mềm mại dán vào Tề Nhạc, hai người hai mặt nhìn nhau, Tề Nhạc cảm giác lạnh giá trên người của nàng rất rõ ràng.
- Có phải anh nghĩ rằng những lời tôi nói với anh vừa rồi là giả, chỉ chờ anh yếu ớt nhất mới ra tay đúng không?
Âm thanh của Lục Thương Băng nghe ra vài phần mông lung, nhưng lãnh ý lại phát ra từ thực chất.
- Tôi không có lừa anh, khi theo anh tới đây, mỗi câu nói của tôi đều là chân thật. Ngươi biết vì sao tôi ra tay với anh không? Bởi vì, anh làm hy vọng cuối cùng của tôi tan thành bong bóng. Vì cái gì, vì cái gì anh lại lừa gạt một người sắp chết? Vì cái gì? Vì cái gì tôi chỉ muốn được yêu một lần anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687349/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.