Tuy thực lực Tề Nhạc đã có thể so sánh với Hải Như Nguyệt cùng Từ Đông, nhưng dù sao hắn chỉ có ba vân, chỉ khi dùng Bản Chúc Tương Dị Hóa, bằng vào vân lực ngưng tụ dưới thân thể, thừa lúc nâng thân thể của mình lên mới có khả năng vượt qua sức hút của địa cầu, khiến thân thể bảo trì trạng thái phi hành. Tuy hắn biết rõ hiện giờ trước khi hao hết vân lực sẽ không té xuống, nhưng sợ hãi trong nội tâm không cách nào biến mất, bởi vậy, từ khi bắt đầu bay tới bây giờ, hắn vẫn giữ khoảng cách hai mươi mét, không dám bay cao.
Hôm nay cảnh ban đêm rất sâu, trăng mờ sao thưa, nương tựa vào khí tức Kỳ Lân màu đen bao trùm thân thể của mình, Tề Nhạc phi hành trên không trung như dung hợp vào cảnh đêm, cho dù có người nhìn thấy cũng không thể phát hiện.
Tề Nhạc có chút nhàm chán bay về phía trước, bay chừng mười phút, đột nhiên hắn nhìn thấy một kiến trúc phía trúc, đây là một nhà kho bỏ hoang, nhìn quy mô to lớn của nó, hắn cũng không có để ý, vẫn bay về phía trước. Thời điểm hắn bay phía trên nhà kho, đột nhiên, phanh một tiếng, Tề Nhạc cảm giác thân thể chấn động một hồi, trên Kỳ Lân giáp trên người của hắn có hỏa tinh lóe lên, tuy nhiên không có cảm giác đau đớn, nhưng đột nhiên xuất hiện lực trùng kích bén nhọn này vẫn khiến nội tâm hắn chấn động.
- Mẹ, đây là cái quái gì?
Tề Nhạc cúi đầu nhìn phần hông bị đánh trúng của mình, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687365/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.