Nhìn thấy Tề Nhạc đi thang máy xuống lầu, Văn Đình có chút bối rối trở lại gian phòng của mình, đóng cửa thật kỹ, mới vừa rồi nàng còn bình thường, toàn thân lập tức biến thành màu đỏ như máu, nàng không thể chờ đợi được mà lao vào một căn phòng, nếu như Tề Nhạc có thể nhìn thấy gian phòng kia, nhất định sẽ chấn động, bởi vì gian phòng này đã sớm bị cháy đen, mà cháy đen này là do lửa cháy.
Áo ngủ trên người của Văn Đình nhanh chóng biến thành tro tàn, nàng thống khổ ngồi trong đó, ánh lửa đỏ rực bao phủ toàn thân, thân thể mềm mại như ẩn như hiện, lửa đỏ như máu hướng ra chung quanh, nàng như toàn lực khắc chế, nhưng không cách nào khắc chế như cũ.
Tình huống như vậy diễn ra trong một giờ, ánh lửa từ từ nhỏ lại, Văn Đình thở hổn hển từng ngụm, thân thể mềm mại trần trụi, làn da hiện ra màu đỏ thẫm.
- Không nghĩ tới nhanh như vậy, xem ra, mình không thể không bế quan một thời gian ngắn. Tề Nhạc, chẳng lẽ là do khí tức Kỳ Lân trên người anh ảnh hưởng tới tôi sao? Hy vọng lần này bế quan thời gian không quá dài.
Ôn nhu trong mắt Văn Đình hiện ra, làn da ửng hồng trên người nàng từ từ bình thường, một tầng lân phiến rậm rạp hiện ra, thống khổ trên mặt trầm tĩnh lại, thân thể nàng co rút cùng một chỗ, lân phiến màu đỏ này không ngừng lan tràn ra khắp toàn thân...
Thời điểm Tề Nhạc trở về biệt thự Long Vực thì thời gian không còn sớm, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687369/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.