Tự nhiên Văn Đình biết rõ hắn đang xin lỗi mình, khóe miệng mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu.
Trong nội tâm Tề Nhạc vui vẻ, dù sao Văn Đình không giống như Hải Như Nguyệt, cũng không phải là người hay tức giận, xem ra, nàng cũng không tức giận mình quá nhiều, sau khi buổi họp kết thúc, phải nhịn đau mời nàng ăn một bữa.
Trên hội nghị bàn thảo chuyện gì thì Tề Nhạc không có chút ý lắng nghe, cho dù hắn chú ý nghe, cũng không có khả năng nghe hiểu, trong ấn tượng, dường như người phụ trách của mười bảy công ty báo cáo kết quả trong tháng với Hải Như Nguyệt cùng Trương Thông Khiếu nghe, cùng với tiến triển của một ít nghiệp vụ trọng yếu. Nhưng mà chỉ phần báo cáo này, cũng khiến hội nghị vượt qua hai giờ.
Tề Nhạc ngồi ở chỗ kia, nhìn qua cái này, nhìn cái kia, hắn có chút suy nghĩ ác độc, đã hai giờ rồi, những người này không cần bài độc sao? Xem ra, thành phần tri thức đúng là không dễ làm ah!
Cuộc họp này bắt đầu từ chín giờ nhưng tới mười hai giờ mới kết thúc, thời điểm Hải Như Nguyệt tuyên bố tan họp, Tề Nhạc thở ra một hơi thật sâu. Tất cả tổng giám đốc các công ty con đứng dậy, sau đó mang theo trợ lý của mình ra ngoài. Tề Nhạc đưa mắt nhìn Văn Đình, ý bảo nàng chờ mình một lúc, nhưng sau đó xoay người thấp giọng nói với Hải Như Nguyệt:
- Tổng giám đốc, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, tôi đi trước nhé.
Hải Như Nguyệt liếc nhìn hắn, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687380/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.