Tề Nhạc ẩn dấu nói:
- Như thế nào, chưa thấy qua người đẹp trai sao? Hải Như Nguyệt tiểu thư, tôi không ngại cung cấp phục vụ đặc biệt cho cô đâu.
Hải Như Nguyệt đỏ mặt lên.
- Đi chết đi. Hiện tại xem như giống người rồi. Được rồi, chúng ta đi thôi, sửa sang tóc của anh lại đi, nó rối bời.
Tề Nhạc vẫy vẫy đầu, kỳ thật tóc của hắn rất tốt, tuy đã dài chạm vai, nhưng tóc đen phi thường mềm mại, đơn giản hất lên, đã không còn tán loạn như trước.
- Hiện tại có thể đi rồi, không phải cô nói chín giờ có cuộc họp sao?
Hải Như Nguyệt đi tới bên người Tề Nhạc, thò tay nhấn lên bả vai của hắn một cái, cho hắn ngồi lên ghế, thân hình chuyển động, đã đi tới sau lưng của hắn, không nói hai lời, hai tay đảo qua đầu của hắn, đem tóc dài sau đầu của hắn, không biết từ chỗ nào cầm một cái lược, nhẹ nhàng chải vuốt.
Phách Vương Long bình thường tính tình nóng nảy, bây giờ trở nên phi thường ôn hòa, cảm thụ bàn tay mát lạnh của nàng đụng vào da đầu của mình, suýt nữa Tề Nhạc thoải mái rên rỉ thành tiếng, cảm giác khác thường hiện ra trong lòng, hai mắt nhắm lại, hưởng thụ cảm giác ôn nhu của Hải Như Nguyệt lúc này.
Đau xót trong đầu, Tề Nhạc từ trong hưởng thụ bừng tỉnh lại, chỉ nghe Hải Như Nguyệt nói:
- Tốt, đi thôi.
Mở to mắt, hắn nhìn thấy Hải Như Nguyệt đi ra ngoài, vội vàng đi ra ngoài theo nàng.
Lúc hai người ngồi lên xe thể thao lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687383/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.