Có lẽ thật sự là tâm ý tương thông, hắn vừa mới đem Minh Minh ôm, Minh Minh trong miệng phát ra một tiếng trầm trầm rên rỉ, mở ra động lòng người đôi mắt dễ thương,
- Ah, anh trở về, sao lúc này mới về?
Minh Minh văn vê dụi mắt, thân thể dàn vào ngực của Tề Nhạc.
- Nha đầu ngốc, sao em không trở về phòng mà ngủ, ở chỗ này ngủ không thoải mái chút nào.
Tề Nhạc sủng ái văn vê trán của Minh Minh.
Minh Minh thấp giọng cười nói:
- Đương nhiên em chờ anh về rồi, giám sát xem anh có phạm sai lầm hay không, ồ, trên người của anh có hương thơm...
- Anh...
Toàn thân Tề Nhạc cứng đờ, thời điểm hắn khiêu vũ hôm nay tiếp xúc thân mật với báo nữ không ít, đương nhiên trên người co hương vị của nữ nhân rồi, nghe Minh Minh hỏi chuyện này, từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy xấu hổ lạ thường. Nhìn thấy đôi mắt thanh tịnh của Minh Minh, cười khổ nói:
- Anh sai, anh sai rồi.
Lập tức, hắn vừa ôm Minh Minh đi vào một gian phòng, vừa nói lại những chuyện xảy ra vào tối hôm nay.
Nghe Tề Nhạc tự thuật, Minh Minh bĩu môi, nói:
- Mấy người các anh thật là, thật sự là dâm đãng. Nếu như dạy xấu đại sư, em không bỏ qua đâu.
Tề Nhạc thăm dò hỏi:
- Minh Minh, em không trách anh sao?
Minh Minh hừ một tiếng, nói:
- Em mới lười quản anh, hừ, rõ ràng dám khiêu vũ với người khác, anh càng ngày càng có bổn sự. Thả em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687388/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.