Tề Nhạc lắc đầu, nói:
- Chút lòng thành. Nhưng mà, thực lực của thằng này đúng là rât quái. Cái đó gọi là thánh lực, tôi ban đầu có cảm giác như hỏa thuộc tính, chỉ có điều trong đó còn ẩn chứa cái gì đó, giống như rất quang minh chính đại, nhưng lại có sức phá hoại cực mạnh.
Trát Cách Lỗ đi tới trước mặt Tề Nhạc, kéo tay phải của hắn lên, trong miệng thấp giọng nói vài lời gì đó, mọi người ai cũng không có nghe tiếng. Tề Nhạc chỉ cảm thấy bàn tay ấm áp, cảm giác bỏng rất lúc trước chậm rãi biến mất.
- Người của giáo đình đã xuất hiện, xem ra, phương đông cũng sắp không yên ổn. Tề Nhạc, nhiệm vụ giao phó cho các anh sắp bắt đầu rồi, sau này anh cũng phải cẩn thận. Tôi nghĩ, bất luận phương nào biết rõ thực lực của anh, anh cũng là bia ngắm của bọn họ.
Tề Nhạc cười khổ nói:
- Còn không phải là đại sư kéo tôi vào trong cái vòng tròn luẩn quẩn này sao, tôi sẽ cẩn thận. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Hôm nay chơi cũng chơi, còn đụng phải thánh kỵ sĩ, đêm nay đúng là quá đặc sắc.
Vừa nói, tay trái ôm báo nữ cũng buông ra, nói:
- Cô cũng đi thôi. Tôi chỉ có thể cứu cô vào lúc này, về sau có thể trốn được hay không, còn phải xem bổn sự của cô.
Báo nữ không có đi, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Tề Nhạc, hỏi:
- Tại sao cứu tôi?
Tề Nhạc có chút bất đắc dĩ nói:
- Kỳ thật tôi cũng không biết vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687391/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.