Báo nữ dùng Viêm Hoàng ngữ lạnh giọng hỏi:
- Sao anh tìm được tôi?
Tề Nhạc bất đắc dĩ nhíu mày.
- Nếu như tôi nói là trùng hợp cô có tin hay không? Chúng ta thật đúng là có duyên phận với nhau.
Khoảng cách hai người gần như thế, lẽ ra là thời cơ ra tay thích hợp nhất, nhưng báo nữ lại phát động công kích về phía Tề Nhạc, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể Tề Nhạc có một cổ năng lượng cường đại, năng lượng lưu lại dò xét, không phải dò xét thân thể, chỉ cần mình tiến công, chỉ sợ không may đầu tiên chính là mình.
- Mỹ nữ, tôi không biết cô tới đây làm cái gì? Nhưng mà, tôi là lưu manh, đối với mỹ nữ không có sức miễn dịch gì, cô đã ở đây, hiển nhiên là nhiệm vụ chưa thành, hiện tại trở về Mỹ Kiên Quốc, tôi sẽ xem như không co việc gì xảy ra, co gì không?
Báo nữ có chút ngẩn người, nói:
- Anh thả tôi?
Tề Nhạc mỉm cười nói:
- Chẳng lẽ cô muốn tôi giết cô sao? Tôi không có thòi quen tồi hoa lạt thủ, nhất là người đẹp như hoa hồng đen này, tôi chỉ muốn nghe thôi.
Vừa nói, hắn cúi đầu xuống, ngửi ngửi cổ của báo nữ, làm ra thần thái say mê.
- Tốt, thả tôi ra, tôi đi.
Hào quang trong mắt báo nữ lập lòe dưới loại tình huống này nàng căn bản không có lựa chọn, huống chi, với tư cách đặc công, nàng căn bản không biết cái gì gọi là tín dự.
Tay Tề Nhạc dần dần buông ra, báo nữ hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687396/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.