Từ Đông lái xe rất nhanh, nhưng đồng thời cũng phi thường vững vàng, thời gian không dài, bọn họ đã rời khỏi đường cao tốc sân bay đi tới quán bar đồng tính. Sở dĩ gọi là Hậu Thủy, là vì nó tiếp giáp Kinh Thành và một cái hồ nhỏ. Dùng nước để hình dung, có lẽ là do Kinh Thành ít nơi có nước như thế này a.
Ngừng xe, Từ Đông đỗ xe rồi mang theo ba người đi vào quán bar. Quán bar nhìn từ bên ngoài không xa hoa, mỗi một gian quán bar bề ngoài trang hoàng nhìn rất trang nhã, cũng ít có cảm giác xa hoa, trong quán rượu ngọn đèn rất tối. Vừa đi, ngẫu nhiên co thể nghe không ít tiếng nam thanh nữ tú nói chuyện, thậm chí còn có không ít người nước ngoài tới đây, bởi vì là mùa đông, đại bộ phận người lúc này đều ở trong quán bar, từ bên ngoài không nhìn thấy được.
Tề Nhạc nhìn quần áo của mình, nói:
- Từ ca, rốt cuộc đi đâu?
Từ Đông mỉm cười, nói:
- Đừng nóng vội, sắp tới rồi. Nhưng mà, có chuyện tôi cần nói rõ với các người trước, tiến vào không dễ dàng như vậy. Bởi vì chỗ đó chỉ dành cho khách đồng tính. Muốn đi vào, nhất định phải làm cho mình biến thành đồng tính mới được. Các người cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Đừng Tề Nhạc trước kia kinh tế túng quẫn nên không cách nào đi tới những nơi này, ngay cả Yến Tiểu Ất là công tử phong lưu bụi hoa ở Kinh Thành cũng ngẩn người.
- Dâm hổ, chúng ta phải chứng minh thế nào? Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687403/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.