Trong nội tâm vui vẻ, Minh Minh thầm nghĩ, xem ra đã thành công, nhưng mà, rốt cuộc đây là phương pháp gì! Quá cảm thấy khó xử, khá tốt hắn không có việc gì. Ah! Hắn nói cái gì kia, sau này mình không thể rời khỏi hắn quá năm mươi cây số sao? Nếu như là như vậy, vậy sau này...
Minh Minh vừa nghĩ tới đây, Tề Nhạc bởi vì bị khí cơ của Minh Minh dẫn dắt nên tỉnh lại. Hơi động một chút, bốn môi nhẹ nhàng tách ra, có lẽ bởi vì hôn nhau quá lâu, cánh môi hai người dình vào nhau, cho nên khi tách ra bờ môi hơi đau đớn.
- Tề Nhạc, anh sao rồi?
Minh Minh nhẹ giọng hỏi, lúc nói ra những lời này, gương mặt nàng đỏ bừng.
Tề Nhạc vẫn ôm Minh Minh như trước, bàn tay lớn đặt trên ngực nàng cũng bóp nhẹ, lúc bóp bóp, cảm giác tràn ngập co giãn thật thoải mái, bị bóp vú, Minh Minh rên rỉ một tiếng, nhưng nàng không dám kéo tay Tề Nhạc ra, ngượng ngùng thả người vào trong ngực, tay phải vẫn đặt lên ngực Tề Nhạc, tay trái vô ý thức ôm cổ của hắn.
- Minh Minh, anh không có việc gì, em cảm giác được không? Tim của chúng ta hoàn toàn nhất trí, từ góc đọ này mà nhìn, chúng ta từ nay về sau xai chung con tim, em cần phải phụ trách với anh, hắc hắc...
- Chán ghét.
Minh Minh đầm lên vai hắn một cái, tâm của nàng hiện giờ rất loạn, nhưng ở trong ngực Tề Nhạc lúc này thật thoải mái, nàng thật sự không muốn suy nghĩ nhiều làm gì, chỉ hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687409/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.