Nghe Hải Như Nguyệt nói, ánh mắt Minh Minh cứng lại, tay nàng cầm chặt tay Hải Như Nguyệt lạnh xuống, bởi vì kích động mà run nhè nhẹ.
- Tề Nhạc, vì sao anh ngốc như vậy, vì cái gì?
Hồi tưởng lại những chuyện trước khi mình hôn mê, nước mắt từ trong khóe mắt chảy xuống, Minh Minh nhào vào lòng ngực của Hải Như Nguyệt khốc rống lên.
Hải Như Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của Minh Minh, nói:
- Yên tâm đi, Tề Nhạc là con gián đánh không chết, đã bị thương nghiêm trọng như vậy, đổi lại người khác đã sớm xong đời, nhưng sinh mệnh lực trong thân thể vẫn tràn đầy, chị và Từ Đông dùng vân lực tìm kiếm rồi, sở dĩ anh ta hôn tỉnh, chủ yếu vì bảo hộ thân thể của mình, mất đi nhiều máu tươi nên hôn mê để khôi phục.
Minh Minh ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua Hải Như Nguyệt.
- Chị Như Nguyệt, mang em đi gặp anh ta, hiện giờ em muốn gặp anh ta.
Đôi mi thanh tú của Hải Như Nguyệt nhíu lại, nói:
- Thân thể của em...
Minh Minh ngồi thẳng lên, vội la lên:
- Em không sao, chị Như Nguyệt, hiện giờ không có việc gì, van cầu chị, mang em đi.
Hải Như Nguyệt than nhẹ một tiếng, đột nhiên hào quang trong mắt lóe lên.
- Vậy được rồi.
Vừa nói, nàng vịn Cơ Minh Minh từ trên giường xuống, thân thể Minh Minh đúng là khôi phục rất nhiều, nàng mất đi không ít máu, nhưng nàng cũng nhận được nhiều máu của Tề Nhạc, lại nghỉ ngơi ba ngày qua, đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687412/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.