Nghe Giải Trĩ lời nói, rốt cuộc tâm của Tề Nhạc tỉnh táo lại, hắn biết rõ, cho dù hắn có giết hết những người trước mặt, cũng không có khả năng đền bù tính mạng của Minh Minh. Thở sâu, miễn cưỡng bình phục lý trí trong đầu, hắn cũng không có tán năng lượng ngưng tụ của chung cực Kỳ Lân Tí, lạnh lùng nhìn qua Trầm Việt, lạnh giọng nói:
- Mạng của ngươi tạm thời giữ lại, hôm nay ta không giết ngươi, cũng không phải vì con gái ngươi mà lưu tình, ngươi tốt nhất vĩnh viễn không nên để ta nhìn thấy.
Bỗng nhiên áp lực buông lỏng, Trầm Việt đặt mông ngồi xuống đất, thở hổn hển, hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản bóng mờ lưu lại trong nội tâm, chỉ sợ cả đời này hắn vĩnh viễn không quên được đôi mắt như vực sâu này, vĩnh viễn không quên sợ hãi Tề Nhạc mang lại cho hắn.
Ánh mắt của Tề Nhạc nhìn qua ba đại gia chủ, đôi mắt như ác ma từ địa ngục nhìn qua bọn họ, hắn cũng không nói thêm cái gì, thân thể như thiểm điện lui tới bên người Hải Như Nguyệt, cẩn thận tiếp Minh Minh vào trong ngực, trầm giọng nói:
- Nơi này giao cho các vị, tôi muốn trị liệu cho Minh Minh trước.
Vừa nói, hai chân của hắn chỉa xuống đất, thân thể bay lên trời, vân lực còn thừa lại không bao nhiêu, dĩ nhiên bay đi thật nhanh. Không có người nào chú y, hiện tại Tề Nhạc đã quên chứng sợ độ cao.
Lúc phi hành trên không trung, gương mặt lạnh lùng của Tề Nhạc thay thế bằng lo lăng, dùng năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687414/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.