Hô hấp của Điền Thử hơi dồn dập.
- Anh là con dê chết tiệt, đừng ép tôi có được không?
Âm thanh dâm đãng xủa Yến Tiểu Ất vang lên.
- Toi bức anh làm gì? Trong điện thoại của anh toàn là ảnh chụp chị họ của tôi, nói, có phải anh chụp lén không. Tôi đã cảm giác được nha, ánh mắt anh nhìn chị tôi không đúng, không nghĩ tới dáng người anh không lớn, sắc đảm lại không nhỏ, ngay cả chị tôi mà cũng dám đánh chủ ý.
- Ta kháo, anh là gia hỏa dâm đãng. Tôi nhỏ ở đâu, có bản lĩnh, so xem ai to hơn.
Yến Tiểu Ất khinh thường nói:
- So cái gì mà so, nếu như anh anh tuấn tiêu sái như tôi, có lẽ còn có cơ hội, hiện tại nha, tôi thấy thôi là bỏ đi. So dáng người, còn có tướng mạo, lại nhỏ tuổi, huynh đệ ah! Tôi khuyên anh một câu, bỏ đi.
- Bỏ cái đầu anh, chuyện của tôi không nên quản. Lão đại đã từng nói qua, không sợ bé mà hữu lực, chỉ sợ dài nhỏ mà mềm yếu, xem xét anh là đồ dài nhỏ. Trách không được bạn gái cố định cũng không có, thì ra là kế thừa truyền thống trước sau như một của loài dê.
Yến Tiểu Ất cả giận nói:
- Nói láo, tôi là nam nhân trong nam nhân, chưa từng có nữ nhân nào khiến tôi thỏa mãn cả. Mà anh nói truyền thống trước sau như một là gì?
Điền Thử cười hắc hắc, nói:
- Không phải là bệnh liêt dương sao?
- Điền -- Bá -- Quang --, tôi muốn giết người.
Nghe tiếng gầm gừ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687463/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.