- Có ý tứ gì, tôi nghe không hiểu đấy?
Tề Nhạc nhíu mày.
Cơ Đức thở dài một tiếng, nói:
- Chuyện này vốn tôi không muốn nói, nhưng mà, sư phụ, tôi sợ ngài thật sự thích em tôi. Dù sao nàng hồn nhiên như thế, lại xinh đẹp, tuy ngài gần đây biểu hiển rất háo sắc, nhưng tôi nhìn ra, ngài ở phương diện nữ nhân cực kỳ cẩn thận, hơn nữa cũng không phải loại thích tình nhân. Nếu quả thật có thể, tôi cũng hy vọng Minh Minh có thể tới với ngài. Đáng tiếc, chuyện này là không thể nào. Đại khái là năm năm trước, tổng thống Hy Lạp tới thăm, ngài có nghe qua không?
Tề Nhạc lắc đầu, nói:
- Tôi ít khi quan tâm tới quốc gia đại sự, rốt cuộc xảy ra chuyện gì anh cứ nói thẳng đi.
Cơ Đức nói:
- Chính là lần đó, tổng thống Hy Lạp tới tìm hiểu đất nước chúng ta, đi theo còn có một thiếu niên mười bảy tuổi, trong một yến hội, bọn họ vô tình nhìn thấy Minh Minh, tổng thống Hy Lạp lập tức giật mình khi Minh Minh mới mười bốn tuổi, đưa ra yêu cầu liên hôn quốc tế, hy vọng Minh Minh có thể gả cho con của ông ta.
- Ta kháo. Chẳng lẽ lão gia tử nhà anh chịu gả Minh Minh cho một tên nhị thế tổ? Không thể nào, Hy Lạp không phải cường quốc. Đáng nịnh bợ sao?
Cơ Đức tức giận trừng mắt nhìn Tề Nhạc, nói:
- Nhị thế tổ cái gì, cho dù là tôi, không thể thừa nhận cũng không được, con trai của tổng thống Hy Lạp là nhân tài phi thường ưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687531/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.