Trước khi bắt đầu hành động, chúng ta tận lực không tới đây. Điện Não Hồn, sau khi anh nhập tư liệu vào máy tính phải đến khách sạn với chúng tôi.
Điện Não Hồn cười hắc hắc, nói:
- Vẫn là lão đại chu đáo, dù sao chúng ta nhập cảnh với thân phận du khách. Tốt rồi, cứ làm như thế. Các vị đi trước đi, sau khi xong nói địa phương cho tôi biết.
Vừa nói, hắn nở nụ cười ái mỹ với Tề Nhạc.
Diệt Dương nhíu mày, nói:
- Như vậy thỏa đáng không? Thiên Hồn đội trưởng, an nguy của các vị phi thường trọng yếu, tôi...
Thiên Hồn ngăn cản lời hắn nói, sờ sờ đầu tóc của mình, mỉm cười, nói:
- Cẩn thận là chuyện tốt, nhưng quá cẩn thận sẽ lộ sơ hở, yên tâm đi, chúng ta không phải mới chấp hành nhiệm vụ lần đầu tiên, tôi có chừng mực. Diệt Dương, sau khi chúng tôi đi, anh phải mau chóng chuyển tư liệu ở đây đi. Chờ tôi thông tri, một khi nhiệm vụ hoàn thành, các anh rút lui khỏi nơi đây, hiểu chưa?
Diệt Dương nghiêm mặt nói:
- Vâng, Thiên Hồn đội trưởng.
Thiên Hồn xách hành lý đơn giản của mình, nói:
- Tốt, chúng ta đi trước. Viêm Hoàng thịnh vượng, hồn phiêu Cửu Châu.
Mọi người đi ra khỏi văn phòng, lại tới đường cái Thái Dương Quốc, Tề Nhạc cười nói:
- Thực kích thích ah, tôi cũng nghiện làm đặc công đấy.
Cơ Đức nói:
- Rất đã ghiền sao? Tôi không cảm thấy như vậy. Sư phụ, ngài còn có tuyệt chiêu gì? Nói như thế nào tôi cũng là đệ tử khai sơn của ngài nha, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687536/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.