Hắn nhanh chóng rụt tay trở về, nếu như không phải trên người Cơ Đức có buộc dây an toàn, đột nhiên xuất hiện cảm giác giật nảy người, thì hắn đã bật ra khỏi ghế rồi. Dù vậy, nửa người của hắn đã tê dại rồi.
Có thể nói Tề Nhạc to gan lớn mật, chẳng những hắn không có hạn chế lôi vân lực vận chuyển, ngược lại còn đem ý niệm dung nhập vào dẫn đạo lôi vân lực, toàn lực thôi động nó âận chuyển, ba loại thuộc tính khác bị hắn khống chế biến mất trong đan điền. Chỉ có duy nhất lôi vân lực vận chuyển cực nhanh trong đan điền, huyết mạch Kỳ Lân cũng khởi động quá trình tự động dẫn dắt, đồng thời, khí tức của hắn phóng ra ngoài, không hề cố kỵ dẫn động phần tử lôi điện ở bên ngoài, dùng thân thể hắn làm trung tâm, phần tử lôi điện nhanh chóng tiến vào thân thể Tề Nhạc.
- Không nên!
Giải Trĩ lên tiếng kinh hô trong thân thể Tề Nhạc, lập tức bị năng lượng lôi hệ khổng lồ kia bao phủ. Nếu như nói lôi vân lực trong cơ thể của Tề Nhạc là dòng suối, như vậy, lôi vân lực trong người của hắn là sông lớn.
Tề Nhạc thật sự là quá lỗ mãng, hắn hành động mà không suy nghĩ xem lôi vân lực là năng lượng như thế nào, tuy lôi điện phần lớn chỉ là sinh ra khi mây ma sát với nhau, nhưng phân tử lôi điện cực kỳ khủng bố. Đừng nói là hắn, cho dù là Kỳ Lân chín vân, chỉ cần không phải lôi thuộc tính, cũng không cách nào dám khiêu chiến thiên uy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687551/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.